Monday, 28 June 2010

12:45



Khóc thì sẽ rơi nước mắt.Nhưng rơi nước mắt đã hẳn là khóc đâu.
Bạn hỏi "sao nước mắt tùm lum vậy?".Ấy mà tôi thèm biết bao được bạn hỏi:"Sao khóc vậy?".

Sao khóc vậy..

Không ai đủ dũng cảm để nhìn ra sự thật rằng người đối diện mình đang khóc.Họ thấy người ta khóc,và họ giả lả đứng lên,rồi bước đi,để mặc ta ngồi tự dìm mình trong nỗi buồn vô hạn.Tôi buồn theo cách ấy,cái cách bị ruồng rẫy niềm tin và cự tuyệt một câu hỏi "Sao khóc vậy?",để tôi không còn cơ hội  kể bạn nghe những câu chuyện.

Để tôi kể bạn nghe.

Tôi từng có nhiều niềm vui hơn bất kì người nào tôi từng biết.Tôi từng rạo rực yêu thương và có những mối thâm tình,đủ để thấy mình hạnh phúc.Tôi từng cười nhiều và xem nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối.Nước mắt chỉ làm hao mòn nhan sắc và rụng rời tuổi trẻ.Thế rồi một ngày,niềm tin đứt gãy,những con người đầy đủ yêu thương ngày trước không còn tốt đẹp như thế nữa.Hạnh phúc thành ước mong xa xỉ.

Đừng hỏi tôi vì sao,vì đơn giản đó là cuộc đời.

Nhưng dẫu đó là cuộc đời,thì tôi vẫn thích kể bạn nghe những câu chuyện,có thể bạn không hiểu,có thể bạn làm biếng nghe,nhưng tôi hạnh phúc vì được kể.

Nhưng bạn không hỏi.

No comments:

Post a Comment

Jeff Bridges.

Jeff Bridges.

I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.

It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it

i cat you.

Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.