Saturday, 24 July 2010

about plastic loneliness.


Nó luôn miệng than cô đơn.
Nhưng bây giờ hoá ra nó ghét cái ngữ cô đơn,ghét những người luôn mồm "tôi cô đơn quá,cuộc sống à" và nó ghét luôn cả bản thân nó vì cái mồm nó không thôi tạch tạch "cô đơn,cô đơn".
Nó tới quán chè "Bà Ba cô đơn" ở gần trường,mua một ly thập cẩm,nó thấy bà Ba ngồi cười hỉ hả với bọn học sinh,nó trộm nghĩ,bả cô đơn ở chỗ nào nhỉ?
Nó tới nhà bạn chơi,con nhỏ bạn lúc nào cũng thở ra "tao cô đơn quá mày à" đang ngồi gác đùi lên bàn chat với trai,cười hô hố.Nó quay xe đi về.
Nó hoang mang quá.Con người cô đơn ở chỗ nào?Ở tim,ở mông,hay ở đâu đó trong miền tưởng tượng nào?
Những nỗi cô đơn tưởng tượng của những con người xung quanh làm nó khinh bỉ.Nó khinh bỉ sự cô đơn giả tạo,hời hợt và bốc mùi.Mọi loại giả tạo đều bốc mùi.
Nó đã từng cô đơn,nhưng bây giờ nó ghét cô đơn,vì mỗi lần cảm giác chơi vơi xộc vào tim,là nó không khỏi thấy mình giả tạo.
Rõ chán,đến cô đơn mà nó còn không dám,thì làm đách gì được.
Rõ chán cái cuộc sống này.

No comments:

Post a Comment

Jeff Bridges.

Jeff Bridges.

I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.

It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it

i cat you.

Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.