Saturday, 17 July 2010

Đề ngủ cho yên.



Sài Gòn mưa bão và mặt đất thối lên mùi buồn.

Tháng bảy lỡ cỡ,tôi bỗng tắt ứ niềm tin,không còn trông chờ và hoài vọng về một điều gì,về bất cứ người nào.Tôi sống thong dong và chân không chạm đất.Nỗi nhớ con người đã hoá buồn tẻ từ lâu,tôi không còn dại tê khi nghĩ về một ảnh hình nào hết.

Đó không phải là sống dật dờ,sống đó là sống mặc cảm.

Mặc cảm là khi mình ước mong tha thiết thứ gì mà không đạt được,là nỗi tự ti về tình cảm không thành và về mọi thứ làm mình rơi vào trạng thái stand still lâu dài.Mặc cảm là bi kịch.Một cuốn sách nọ nói rằng:bi kịch là những điều ta mong muốn nhưng không đạt được.Mong muốn càng khẩn thiết thì bi kịch càng lớn.Vậy,mặc cảm tỉ lệ thuận với bi kịch,hay mặc cảm,tự thân nó,đã là bi kịch?

Ai mà biết.
Ờ mà ai thèm biết.

Ngủ.

No comments:

Post a Comment

Jeff Bridges.

Jeff Bridges.

I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.

It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it

i cat you.

Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.