Saturday, 21 August 2010

linh cái tinh.

Ban đầu là thích thích,vui vui.Vui chứ sao không?Mặc dù là vui ké,nhưng mà cứ gói đại vào chữ vui.
Hậu vui vui sẽ là gì?
Là bực mình,là ngán ngẩm,là bội thực.Bội thực chứ sao không?Hỏi sao tới tạp chí thời trang mà cũng ráng đẩy cái mặt của bác Ngô Bảo Châu vào mà không bội thực cho được?Thiếu điều cái tờ báo đó muốn mở luôn một mục Sao mặc xấu cho NBC luôn.
Mấy bạn có để ý bác bây giờ quốc tịch gì không?Các bạn dẩm dớ tới nỗi bây giờ nghe đến cái tên NBC là tôi ngán như tô phở 24 thứ n để trước mặt vậy.Trông ngon đấy,nhưng nhai hoài thì cũng đâm ngán.Mấy bạn làm tôi bây giờ chả còn có tí thiện chí như lúc ban đầu để dung nạp thêm bất kì thông tin gì về vĩ nhân này.
Nhà nhà nói chuyện rôm rả về bác ấy.Người người quote những câu nói của bác ấy.
Cười hihi.
Tôi cười cho cái sự xàm lờ của các bạn,dĩ nhiên là mấy bạn viết chứ không phải mấy bạn quote.Các bạn có thấy rằng còn biết bao nhiêu nhà khoa học đang làm việc,cống hiến thầm lặng,dù chẳng có giải thưởng giá thiếc,chẳng có vinh quang vinh hiển cái cóc khô gì xung quanh hay không?Các bạn có nghĩ đến cảm xúc của họ không?Trong số họ,giỏi giang là thế,cống hiến là thế,nhưng vì chả có cái giải gì nên có thể,đến cuối đời cũng sẽ không bao giờ được nhắc đến.
Haizz,tôi lại phải thở dài đó các bạn.Độ nhạy cảm và tinh vi của các bạn về sự kiện cứ là con số không.Các bạn chẳng còn để lại chút gì gọi là tin tức hấp dẫn cả.Các bạn nấu xào chiên chảo mà cũng không biết nêm nếm gia vị gì hết.
Chán như lìn.

No comments:

Post a Comment

Jeff Bridges.

Jeff Bridges.

I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.

It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it

i cat you.

Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.