Tuesday, 17 August 2010

Who could be kind enough to hire the depressed?








Chạng vạng.

Những buổi chạng vạng đầy xám xịt này nó thường hay tha thẩn ngồi.Ngồi bất cứ chỗ nào,bất cứ nơi đâu.Nó làm biếng đứng.Đôi chân ít dịch chuyển làm nó thấy cuộc đời uể oải.Cho nên nó phải ngồi.

Ban công hôm nay cứ trơ khấc thế nào ấy.Nóng nực và bức bối.Nó muốn tháo phăng đi cái rào chắn ngang ngực,ngồi vắt vẻo trên bồn hoa và hoài cảm về những chuyến đi.Nhưng mà nó sợ.Sợ rớt xuống đường là thấy mẹ.Nó sợ lắm.Thôi xách ghế vào phòng,lại ngẩn ngơ sách vở và tí ti Forbidden sky.Bình yên là điều có thể tự tạo.
Sự thật là mặc dù có bản tính làm biếng nhưng nó đang ham muốn được đi nữa,được run rủi trên những cung đường nó sẽ chẳng bao giờ có thể nhớ tên,và cả cảm giác vô danh giữa một thành phố xa lạ nào đó.Nó sẽ không còn nghi ngại ai đó sẽ vỗ vai à ồ bắt người quen.Giả vờ và hời hợt.Tạm bợ và khinh khi.Thỉnh thoảng nó thích trốn chui trốn nhủi vào một thành phố khác,một thế giới khác.

Nhưng mà,cái vấn đề ở đây là,thế giới nó đang sống cục súc và thô bỉ,trơ tráo và vô duyên.Đây là năm 2010 chuẩn bị 2011,không phải Inception.Mộng mơ đơn giản là đã hết thời.

Đã hết thời của mộng mơ.

Qua mất rồi cái thời ngây ngô hăng say đói chữ.Chứng loạn ngôn và lảm nhảm thường trực như một viên panadon nằm chực trên đầu tủ.Bình thường quá làm con người ta chây lì bản năng.Bản năng sống,bản năng hưởng thụ,bản năng yêu.Lại thấy mình cứ mãi vớ vẩn,lằng nhằng,bắng nhắng,và cả bấp bênh nữa.Insecure.

Đôi khi muốn lạc đường,mà sao mọi thứ cứ rõ ràng và mạch lạc đến đáng ghét.

No comments:

Post a Comment

Jeff Bridges.

Jeff Bridges.

I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.

It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it

i cat you.

Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.