Saturday, 11 September 2010

The Living.











Ký ức thức bên giường,buổi sáng rơi từng cánh,có nỗi nhớ chạm đục vào khung cửa gỗ,gió thổi vóc,mưa khắp nơi,tôi đi nhặt nhạnh chính mình dẫu giông bão đã thốc tháo dặm đường.

Thật mệt mỏi khi ngày ngày ăn ở chung với những diện mạo giả tạo.Bố mẹ giả vờ vui vẻ,con cái giả ngu xem như chẳng biết chuyện gì,người yêu nhau giả vờ còn yêu mặc dù cái tình yêu khốn khổ ấy đã bị thói ích kỉ,bệ rạc,cả thèm chóng chán hấp diêm lâu rồi.Hoặc giả lơ,hoặc lại lờ đờ ngớ ngẩn giả điếc giả câm như một thứ thừa thãi,phế úa giả lả đi qua cuộc đời.Thà khép mắt lại còn hơn khép cửa sổ.Thà bịt mũi đi tiếp còn hơn đứng lại nghiêng người dòm ngó.Không.Tôi chẳng bao giờ thích sống như vậy,cái cuộc sống toan lừa,lọc lõi,báo hại nhau như thế.Điều tôi thấy bảo rằng tôi mù.Tôi tự bảo mình giả vờ mù đi.Nhưng tôi không mù,tôi không chơi trò giả vờ,tôi vẫn nhìn,nhìn rồi tôi dặn mình thôi thì giả vờ đi.

Cái trò chơi bấn loạn cứ xoay vòng như một cơn xoáy vô tổ chức.
Ai cần tổ chức chứ?
Thì cái sự giả vờ nó tổ chức cho.

Mọi thứ đều có quyền chơi trò đổ gãy.Ừ thì,tôi lại lải nhải những khúc tấu hài bõm bẽm chán nhàm,ừ thì,cuộc sống mà,fragile,ngả nghiêng,dễ đổ gãy.Tôi dễ đổ gãy.Anh dễ gãy đỗ.Loài người mông muội.

Tôi ấy ư?-Một pho ngu muội toàn-thư.

Tôi sẽ đi,khi những thế vạc Chân Thiên Mỹ đã bắt đầu lung lay,liểng xiểng.


...


Mọi tâm hồn đều cần chìm đắm vào bệnh hoạn.Trong lúc lục lạo lại cái mớ sách vở đổ đốn của mình,cái câu vu vơ ấy lòi ra,tưởng vớ vẩn mà đúng đại trà.Tôi cười.

Có những kẻ đòi tôi phải nói:
“Thế giới này xinh đẹp!”
Vậy mà chính họ, nói chung,lại là những kẻ làm tôi ghê tởm nó.

No comments:

Post a Comment

Jeff Bridges.

Jeff Bridges.

I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.

It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it

i cat you.

Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.