Friday, 29 October 2010

August Breeze.






(Nhìn quen không?Đà Lạt hoàng hôn có lâu đài tình ái đó.
Tự nhiên bị nhớ Đà Lạt rạo rực luôn.)



Mùa mưa Sài Gòn bụp chát hự.Tổng chào gió mùa một buổi sáng ngây ngô lạnh thấu tim gan phèo phổi.Mưa lây phây.Mưa ầm ầm.Mưa rủa xả.Sướng nha.Lâu lâu được một bữa mưa thúi quắc cần câu.Định bụng làm một vòng quán xá bè bè bạn bạn,nhưng ngại bàn chân ủ lạnh trên những vỉa hè ngổn ngang gạch cát,lại thôi.Trùm chăn ngủ tiếp.Ngủ xong bật dậy như lò xo,kiếm cái đĩa Love Actually cho vào đầu DVD,lim dim Xmas,ngủ tiếp.Tới đoạn ấy ấy của hai bạn trẻ da trắng lại bật tỉnh,vặn một tẹo Yuhki Kuramoto nhâm nhi nhâm nhi.Con mắt càu nhàu cử nhử,khép lại,ngủ tiếp.Kết luận thời tiết này dễ biến thiếu nữ đô thị thành heo có cánh bay lên thiên đường tình ái nghe những giấc chiêm bao nửa mùa dặt dẹo.

Haha.

Đang chán nà.Tối nay có quá xá thần dân rủ đi chơi Halloween,nhưng quải quá,thời tiết này (lại thời tiết) ở nhà chơi với ma của HBO với cả Star Movie có vẻ hợp tình hơn.Tình ca the zombies.Tình ca mùa lạnh lẽo.

Lắm lúc thấy cuộc đợi như một giấc mơ.Nhiều khi thấy cuộc đời cũng chả khác gì một cơn gió mùa cô quạnh.Bạn bị làm sao ấy,bạn cứ ám ảnh bởi cái ý nghĩ rồi mình sẽ già,sẽ chống gậy lưng cong,sẽ răng long đầu bạc (tất nhiên là phải có partner để còn răng bạc đầu long với nó:D)...mặc dù bạn còn hẳn 3/4 cuộc đời ở phía trước.

Chà,thời tiết lành lạnh thế này,nó làm bạn không được bình thường.

Gọi là gì nhỉ?

À,điên mùa.

No comments:

Post a Comment

Jeff Bridges.

Jeff Bridges.

I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.

It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it

i cat you.

Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.