Sunday, 24 October 2010

Yes i am.



Ngày đầu tuần đi qua trễ nãi.Sáng vào lớp được 2 tiếng rồi nhân giờ ra chơi tiện thể cúp luôn.Xe gửi nằm tuốt trong cùng nên không thể tự mình lôi ra được,đành vác mặt nhờ thằng giữ xe dắt hộ ra.Thấy mình lon ton đến nhờ giúp,nó chéo cái chân đầy kim cương,châm điếu ba số bụm bụm tay giữ lửa trông rất là điệu nghệ rồi nhìn mình kiểu:"Sao cô em,nhờ anh giúp gì." Nhìn chỉ muốn  đấm cho nó một cái cho tỉnh cái mặt thộn ham hố của nó ra.Xong nó lững thững đi tới dắt hộ xe,rất là kiểu cách.Quay sang chửi thầm với Quân:"đ.má sao mặt nó như lìn vậy mậy?" Em Quân nhe rằng cười:"Thông cảm cho nó,mày phải để cho nó chảnh chút chớ,lâu lâu mới được dắt xe cho gái mà."Ôi câu nói của em làm mình mát mẹ nó ruột.

Cô giáo môn Luật Hiến Pháp chẳng làm mếch lòng mình được miếng mẽo nào mà con làm  bực mình vì cứ mở cái trang web Minh gì gì đó thô thiển quảng cáo cho "công ty luật của ông xã cô".Xin lỗi cô giáo Bắc Kì tô mắt như đ~ em hay ba hay mẹ hay chú hay bác em chưa có nhu cầu thoả thuận li dị,tranh chấp nhà đất hay thành lập công ty gì đâu cô đừng lải nhải em rõ dãi bi giờ.Quyết định nhanh gọn lẹ về nhà dưỡng sức tối đi cày iBT tiếp,tiện thể chở em Quân chân dài đến nách về nhà(nách chỗ nào thì không biết:D).Nó nặng như con heo nên chạy bị lắc lư đầu xe,ỉn ỉn ủn ủn như người say rượu.Khiếp.Kiếp xe ôm không công nó tồi tàn thấy gớm.

Số giờ lên lớp ít không thể đếm.Số tiết cúp nhiều không đếm xuể.Vào ổ nhìn đồng bọn đứa gạ gật đứa đọc báo đứa lãng đãng mơ về nơi xa lắm...thấy phát mệt.Cái trường thì "biết rồi,khổ lắm,nói mãi" như cái chuồng lợn chuồng gà luôn.Lớp thì đông mà mạnh mồm nào mồm đó nói,cô phía trên cầm mic quát em ngồi dưới thi nhau bắn tiểu liên đại bác.Chịu.Đi về.

Vô vị quá chừng.Có hôm chạy xe mà mắt chỉ lờ đờ dừng lại ở điểm mù,điện đóm đèn xe đèn tín hiệu giao thông đèn đường loà nhoà,mờ nhạt.Một vài phút tự cho phép mình ở trạng thái trống rỗng,não trạng mơ hồ,tồn tại vô thức.Một vài phút tự cho phép mình ngừng đi những âu lo thường nhật,đủ ngắn ngủi để tiếc nuối rồi gấp gáp quay trở về với hiện thực phù phiếm,với áo dây quần sát bẹn,với a còng SH,với Chanel Levi's...

Ảo.

Có một lúc nào đó,khi không còn ý thức được giá trị của mình,không tin tưởng vào con người nữa,không cả ước mơ thèm khát về một điều gì đó trong đời,thì tận sâu trong tâm hồn bỗng trào dâng một cảm giác gớm guốc,một suy nghĩ mông muội tự đẩy mình thành cái ruột thừa của xã hội,thành một sắc đẹp tàn phế giữa lòng thành phố.Có một lúc nào đó,người ta bỗng nhiên trầm cảm trong cả tiếng cười.Vừa trầm cảm vừa yêu đời.Có ngày hoại tử nhân cách.

Mặt nạ.Tháo ra và gắn vào.Sơn phết,sửa sang,chỉnh đốn...

thì cũng chỉ là mặt nạ thôi.

No comments:

Post a Comment

Jeff Bridges.

Jeff Bridges.

I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.

It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it

i cat you.

Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.