Monday, 3 January 2011

Cô đơn cầm chừng.






Thỉnh thoảng cả nghĩ,tớ thấy con người ta thiệt lạ,sợ hãi nỗi cô đơn như sợ ma sợ quỷ,né tránh trốn chạy bằng mọi giá,lúc nào cũng kéo bạn kéo bè xung quanh cho ồn ào,cho đông vui,cho khuấy đảo.Nhưng liệu làm thế,người ta có thực sự hết cô đơn?Cái sự cô đơn cầm chừng đó thiệt dị hợm,thiệt kệch cỡm,thiệt nhu nhược.Tớ thì cứ thích cô đơn tẹt ga,cô đơn hoàn toàn,cô đơn tuyệt đối.Nó làm cuộc sống đẹp hơn,làm con người hiểu nhiều về mình hơn,biết yêu quý đời sống đáng sợ này hơn.Loneliness adds beauty to life. It puts a special burn on sunsets and makes night air taste better.
Tớ có biết những con người cô đơn hạnh phúc.Họ cafe một mình,đọc sách một mình,xem phim một mình,hưởng thụ một mình..nhưng dường như họ an bài và thoả mãn với cái sự một mình của họ.Không cần phải có hai mình để làm cuộc sống đẹp hơn.Phải không nhỉ?
 Nhưng lại thỉnh thoảng,hứng thú được cô đơn lại gây tác dụng phụ.Đó là né tránh,xa lánh cuộc sống về đêm dẫu cái cuộc sống ấy phù hoa,rực rỡ,lộng lẫy đến cỡ nào,đó là những si mê nhỏ mọn không bao giờ được đền đáp,đó còn là sự chối từ những bước chân mới mẻ đặt dấu vào cuộc đời mình.Ừ,nhưng mà,đó chỉ là thỉnh thoảng thôi.
 Cuộc sống của tớ dạo này phẳng lặng như ao mùa thu,thảng hoặc lại đóng băng như nước mùa đông.Tớ không còn có nhiều ước muốn nữa,mọi vui buồn đều tự tiêu hao.Thỉnh thoảng cũng có những lăn tăn rất là linh tinh,nhưng những linh tinh ấy,rốt cuộc cũng chẳng là cái đinh gì.Tớ đơn giản hoá mọi thứ,kể cả niềm vui,kể cả nỗi buồn,kể cả dằn vặt đớn đau.Tớ chỉ mong nếu có kiếp sau,tớ sẽ trở thành một kẻ không có nhân ảnh,một kẻ đi đi về về giữa nơi chốn trần gian hồn nhiên vô ưu,như gió như mưa.Trống không.Vô hình.

No comments:

Post a Comment

Jeff Bridges.

Jeff Bridges.

I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.

It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it

i cat you.

Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.