Những ngày cuối tháng chán phèo và tưng tửng.
Cả nhà xách quần xách áo xách tay nải quẩy đồ quẩy đạc đùn đẩy nhau đi chơi,còn bạn ngồi đây ngóc mỏ chờ thời,lu thu nằm đưa chân ngắn gác lên ghế gõ lạch cạch vài ba dòng nhạt nhẽo cho qua ngày đoạn tháng.
Những ngày cuối tháng 8 nóng như chó và lạnh như heo.
Mỗi tháng bạn trích ra vài ngày nghiêm túc kiểm điểm bản thân như thế này,nghĩa là sau những ngày quằn quại đói than no đủ ăn chơi sa đoạ phiền hà xã hội thì tới một ngày nhất định bạn sẽ ngồi xếp bằng trước pc và kiểm duyệt bản thân.Nhưng mà tháng này,và cả tháng trước bạn chẳng làm ăn cái qué gì cho ra hồn,ở nhà ăn không bám váy xoè tay xin tiền mẹ (như trước giờ vẫn vậy),nằm ườn đọc sách sủng,nghe nhạc nhẽo,xem phim phọt và gái gú trai đú với đồng bọn.Bởi vì sao?Bởi vì tháng 7 vừa thi xong đại học bạn không dám đi đâu sợ phụ mẫu lèm bèm,sợ phụ thân càm ràm.Bạn không dám tung tăng vì bạn tưởng bạn rớt rồi,ai dè tự nhiên nó đậu.Chẳng hiểu sao cái đứa ngu như hủi này lại có thể đậu đại học.Thì là giấc mơ có thật chứ làm sao.
Trở lại đề tài ăn không ở không nằm rục xương trên salon mặc áo phông không mặc quần ăn bánh phồng tôm miên man miết mải.Bạn quá rảnh nhưng đồng bọn rủ đi chơi thì vẫn không đi mặc dù đời sống hiện tại đang rất khấm khá,học hành yên xuôi,gia đình êm ấm (dù có đôi lần được xem màn ném dĩa ném dép ném nón bảo hiểm của phụ huynh.Thiệt.Thề.),nhưng bạn vẫn quyết không đi là không đi.Bởi vì sao?Vì bạn chán.Và vì sao nữa?Là vì bạn cảm thấy ngoài đường quá ư nhạt nhẽo để cho một con nhạt nhẽo (là bạn) vốn allergic với sự nhạt nhẽo có thể cảm thấy nhạt nhẽo hơn.Mọi thứ,dường như,được nhạt nhẽo hoá dưới tầm nhìn tư tưởng,nhân sinh quan lẫn ống kính đời thường của bạn(nghe thật Ta là Triết gia.Thấy gớm).Những mối quan hệ căng thẳng,lùng nhùng.Những đứa bạn bọt bèo,rảnh quá không có gì làm ngồi đàm tiếu chuyện tây,chuyện ta,chuyện bà ba,chuyện ông bảy.Những con mụ hàng xóm giọng điệu chát chúa chua lòm như chanh dây.Những con sinh viên mướn nhà sát vách mồm còn to hơn cái bô,giữa đêm oang oang như bị ai hiếp.Những câu văng tục chửi thề rợn mẹ tóc gáy,dựng mẹ lông tay.Những pha yên hùng xa lộ trên đường phố làm bạn ngắt ngoải không dám thò cẳng ra đường..etc.Thế và thế và thế và thế.Bạn tự bộ hành trong nhà và đoạn tuyệt với thế giới xung quanh.Bạn là con giun con dòi con ốc sên con kiến con cá không dám mở mắt nhìn mặt trời.Bạn,hình như không sống.Existing but not living.
Những ngày cuối tháng đói meo niềm tin và cự tuyệt với việc đàng điếm.
Quá nhiều,đúng ra là quá quá nhiều những mối bận tâm,phập phồng,lo sợ,dằn vặt,suy tư đang từng ngày,từng giờ,từng phút đẻ ra trong lòng,trong đầu,trong tim bạn.Quá nhiều và quá quá nhiều những tiểu tiết tưởng là vô tư hoá ra lại làm bạn trở trăn,khổ sở,ngẫm nghĩ,chua chát hơn bao giờ hết.Tại sao vậy chứ hả?Ai biết tại làm sao.
Bạn cảm thấy quá khó để bắt đầu một mối quan hệ với bất kì người nào,kể cả người mình thích.Anh này chị kia em nọ.Những con người thú vị lẫn nhạt vị,vui tính lẫn thú tính...lần lượt xuất hiện trong đời,việc của bạn chỉ là tỏ ra thiện chí,ấn nút make accquaintance và end up being happy together.Nhưng không,bạn rụt tay vào túi quần,é không phải để thẩm du đâu nhé,mà là bạn không đủ niềm tin để tin rằng bạn có thể duy trì và kéo dài những mối quan hệ chưa đâu vào đâu ấy.Sự quen biết giả tạm,hời hợt,đại khái,ậm ừ làm bạn phát rầu,và cả mệt nữa.
Bạn và tôi.tôi và bạn.Thôi thì chúng mình cho tươi mát,cho thanh tao,cho lành lặn.
Life is wonderful.Thôi im đi,đồ giả dối!
Life is so bần cùng.
No comments:
Post a Comment