Monday, 9 August 2010

so long,my dreamboat.



Thật ngu khi nghĩ rằng trong sương mù người ta có thể hết buồn. 

Tuổi trẻ băn khoăn và đầy huyễn tưởng.

Đời sống chợt trở nên vô lý vô phương cứu chữa và bản thân luôn toan vượt lên trên cái phi lý ấy để tồn tại.Nhưng tồn tại để làm gì khi mục đích sống là sống sao cho phải,và khi sống cho phải rồi thì đâu là hạnh phúc,đâu là bất hạnh..

Tâm trạng không tốt cứ dai dẳn bám miết,kéo trì mọi cố gắng tươi tỉnh.Phụ huynh lo lắng và càm ràm.Bản thân lại muốn lao đi về một miền sương mù nữa.Bỗng ham muốn nhiều thứ,ham muốn nhất là được vứt bỏ hết mọi trái ngang,mọi lề thói,mọi khế ước,mọi định kiến,mọi rào ngăn,mọi cản trở để được làm điều mình thích.Nhưng cuộc đời mà,trong cái ngữ cuộc đời đã tự thân bao hàm ngang trái,cay độc,ác tâm.Chỉ là nó không để mình được hạnh phúc.

Vì không thèm khóc,không thích khóc nữa,vì không còn muốn ôm thêm những vọng tưởng không bao giờ thành hiện thực,vì nước mắt đã trở nên khô cằn và đáng thương từ lâu lắm rồi.Chỉ là chán và buồn.

Thở hắt một cái.

No comments:

Post a Comment

Jeff Bridges.

Jeff Bridges.

I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.

It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it

i cat you.

Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.