Wednesday, 6 October 2010

The Pretending.



Quê em ở Sài Gòn.Gọi thế cho nó hoài cố hương chứ em làm gì có quê.Mẹ có mang em ở đây,sinh em ở đây,nuôi dưỡng em ở đây.Từ ngày trót nhón chân xuống cuộc đời,em đã là người thành phố.Em ăn kiểu người thành phố,ngủ kiểu người thành phố,cư xử như người thành phố,sống như người thành phố.

Đất nước chia làm ba,em ở khúc cuối,như rằng mọi phù sa ắt dồn về điểm giáp chót Tổ quốc. Có điều kiện,em ăn chơi,em đàn đúm,em gái trai dìu dập,em tận cơ để sống lẹ,sống gấp,vì gì thì em không biết.Chỉ biết rằng em là người thành phố,nên em phải sống như thế.Tư tưởng,nói giản dị là suy nghĩ của em không phân khúc,không gập ghềnh,không đứt ra thành từng giai đoạn,nó trôi thẳng đuột như một dải lụa màu không tỳ vết.Nói chung là em sống thoải mái,không tí ưu tư phiền muộn,trừ những lúc em lên cơn emo quằn quại thôi.

Em kể lể về cách sống của mình để làm gì?Lải nhải về cuộc sống chất lượng của mình để làm chi?Hừm,em cũng không biết nữa.Em quá hời hợt,đến nỗi em không tự mình trả lời được những câu hỏi đó.

Em không biết khúc ruột miền Trung bao gồm những tỉnh nào,em ngu địa lí,em dốt lịch sử,em đần độn về con người,em chỉ biết/nghe/được giảng dạy rằng chỗ này là tâm điểm thiên tai,là điểm thấp nhất của cái chảo tự nhiên-là nơi hứng hết/ôm hết/chịu hết những cơn động kinh của Mother Earth...etc.Ngoài ra,em không biết gì nữa.Khi đến mùa mưa bão,lũ lụt,cây đổ nhà sập..em lại được nghe tivi báo đài lải nhải report về cái vùng đất mù mờ ấy,lêm mạng em đọc được những bài viết đầy tâm trạng lẫn cảm thông,lên facebook lại được tận mục những cái note,những câu status rất là "thi vị",rất là "con người",đầy đồng cảm và sẻ chia với cái miền đất khốn khổ khốn nạn ấy.Aiz,thôi cho xin,giả vờ làm gì.Các ba các má ngồi nhà run đùi như chó nguẩy đuôi,ăn uống xởi lởi,no căng rửng mỡ rồi bật pc,type vài câu vài bài kể lể về nỗi thống thiết của đồng loại,rồi chửi bới người này người kia,ông này bà kia,cấp này cấp kia.Các ba các má có cho được họ đồng nào không,có dựng dùm họ lại được cái nhà không,có trồng lại cho họ được vụ mùa nào không,mà các ba các má to mồm thế?To như cái loa phường ấy.Các ba các má có làm được gì ngoài ngồi nhà giơ mười ngón xuân nồng gõ bàn phím cạch cạch bàn về đủ thứ vấn đề,về nhân sinh,về con người,về cái gì gì ấy mà em đọc hoài cũng đéo hiểu được.Nghe thật phiền hà và một mớ giả tạo.

Em nói thẳng ra là em không mấy xúc động đậy gì khi đọc được số người chết,số nhà sập..Không,em quá hời hợt,quá nhạt nhẽo,quá thành thị để hiểu thế nào là nỗi đau,là nỗi thống khổ,là nỗi hận đất trời.Em mới 18,còn bận ăn chơi,đào đâu ra nhiều cảm xúc như thế cơ chứ?Vả lại em chưa đau khổ bao giờ,làm sao hiểu được nỗi đau đớn tận cùng của người ta.

Ấy là còn vì cuộc đời em chưa đủ độ thương tâm để xót xa cho bất kì ai.

Cho nên,bớt giả vờ đi,đồng loại ạ.

No comments:

Post a Comment

Jeff Bridges.

Jeff Bridges.

I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.

It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it

i cat you.

Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.