Wednesday, 10 November 2010

It's raining cats and dogs.




Nói thế nào đây nhỉ?
Con người tớ trở nên nhàm chán và buồn tẻ khi mỗi ngày lại làm đầu câu chuyện của mình bằng thời tiết,bằng mùa màng,bằng tháng năm,chả khác chi các đồng chí ở xứ Ăng-lê.Và mặc dù tâm tư đang chết thối vì chán,đôi mắt mờ thối vì xem Korean series thâu đêm..thì hôm nay,một ngày rất là kì cục kẹo,một ngày rất ấy ấy,một ngày rất là,nói sao nhỉ,nói chung một ngày rất là nhoè nhoẹt vui.

Nói thế nào đây nhỉ?
Rằng một năm có 365 ngày hết 300 ngày có lẻ u mê cô độc,đến tận hôm nay mới có một niềm vui be bé từ một người xa lạ làm mình cười thầm suốt cả một ngày.Như là hâm.Như là điên.Như là vui.

Như một quãng dài của những hồi âm xưa.Như một cuộc gặp gỡ đã định trước từ lâu.Như hai đường song song bỗng đột ngột gấp lại và gặp nhau.Euclid còn lâu mới đúng nhé.

Thế nào nhỉ?Nói thế nào đây nhỉ?
Hỏi thế thôi chứ ai thèm trả lời.Hỏi thế thôi chứ tớ biết tớ phải làm gì rồi.Ngày mai,ngày kia,ngày sau,ngày sau nữa,tớ sẽ lại chạy xe ngang qua chỗ đó,vít ga thật chậm ngang qua ngôi nhà đó,vươn cao cổ thêm tẹo nữa đến ô cửa kính đó,để làm gì?

để tìm một cơ may,lần nữa.

No comments:

Post a Comment

Jeff Bridges.

Jeff Bridges.

I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.

It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it

i cat you.

Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.