Kim chạy quá số 12 thì là chiều rồi.Chiều.Chiều rồi.Nắng rát mướt trên đầu thịt da.Đóng cửa tắt đèn còn thấy bóng nắng ỡm ờ theo phía sau lưng.Ngày dài hơn năm,sâu hơn sông mùa nước lũ.
Không có tiếng chuông điện thoại đổ,không có chuông báo tin nhắn bỗng đâm bần thần bứt rứt,khó chịu khó ở trong người,như thênh thang dài dài những vẩn vơ rất là..vơ vẩn.Một chiều ngồi lần mò lại những yesterday,bỗng mắt môi biến thành hoá thạch,cuộc đời như đóng băng tại giây phút này.Lạnh lẽo.Tái tê.Trống không.
Ai trổ lòng mình những ngỗ ngược,những ổ khoá không có chìa,những sai quấy vụn dại,những tao loạn của tuổi trẻ rồ điên?Tự nhiên bây giờ,trong giây chốc này,không còn muốn tiếp tục nữa.Muốn dừng lại,nín thở,rồi ngửi bằng môi những xót xa thầm lặng mấy ngày qua,để sau rốt là bỏ qua,đi lên,bước tiếp.Cần bao nhiêu cuộc đời để làm mềm kí ức,nhỉ?
Cuộc sống này dài mấy đâu.Sống bao năm là đã thấy già cỗi tứ phía.Con người làm mọi cách để trẻ hoá vật chất lẫn tinh thần.Nào Yoga,nào Olay Total Effect 7 tính năng..nhưng con người có hay biết chăng tâm hồn mình già nua ốm yếu từ khi biết khóc chào cuộc đời?Buồn quá,những sự sống già nua không ưa níu kéo,những hưởng thụ lạc loài,và những vũng bả của nỗi buồn làm dềnh dứ cả một chiều nắng chói.
Chẳng biết làm gì nữa,chỉ biết cỏ xót xa đưa.
No comments:
Post a Comment