Friday, 25 February 2011

260211










Tình yêu,rốt cuộc chỉ là trò trẻ con mà suốt đời làm mình phát mệt.

Tưởng tượng nhé,mỗi ngày bạn ngồi chầu chực cái điện thoại,thiếu điều muốn nói chuyện với cái vật vô tri ấy luôn,rằng đm sao mãi giờ này mà vẫn chưa gọi mình,là sao?Tin nhắn của mình sent đi đã mấy tỷ năm ánh sáng mà cũng chưa có tin nào hồi âm phúc đáp,là sao?

Tưởng tượng nữa nhé,rằng một ngày rảnh rỗi bạn mò mẫm vào facebook người ta,thấy anh chàng chụp hình chung với gái,thế là bạn lại quằn quại trong đầu:"bà mẹ con nào thế?".Thế là bạn dỗi,thế là bạn buồn,nhưng chàng đâu có biết.Thế là tự nhiên bạn thành con tự kỉ,ngồi vẽ vời những suy nghĩ viễn vông,rồi lại đâm ra buồn một mình.Thở dài một cái.Thở dài hai cái.Mà anh chàng đâu có biết.Bạn buồn tập n.

Bạn tưởng tượng tiếp nhé,rằng một ngày bỗng bạn muốn chuyện yêu đương của bạn thật là nghiêm túc,nghĩa là bạn yêu và được yêu in return.Bạn bồn chồn nhận ra là mình yêu anh ý mất rồi,nhưng lại lò dò cập rập thì lo lắng,vì sợ sệt,nhỡ đâu lúc đã yêu quá cái tự nhiên anh ấy bị điên,chọn một giải pháp vô cùng cắc cớ,trớ trêu,đó là...đếch thèm yêu bạn nữa,thì bạn phải làm sao?Thế là bạn trằn trọc,bạn thao thức,bạn nghĩ ngợi,bạn suy tư xem có nên yêu tiếp không.Anh ý làm bạn phát rồ,đúng theo mọi nghĩa của cái từ "rồ" ấy.

Bạn nghe đâu đó người ta nói rằng,hình như Mario Puzo thì phải,rằng đời sống là một trò hề vĩ đại,và chẳng có gì buồn cười hơn là cuộc du hành vào tình yêu qua thời gian.Vầng,chính xác đấy.Buồn cười chết được.

No comments:

Post a Comment

Jeff Bridges.

Jeff Bridges.

I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.

It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it

i cat you.

Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.