Showing posts with label books. Show all posts
Showing posts with label books. Show all posts
Monday, 20 September 2010
21.
Lâu nay đọc sách,vớ được câu nào hay hay bạn lại mừng rơn như vớ được vàng,vội vội ghi lại vào cuốn sổ tay đã đặc nghẹt những chữ ngoằn ngoèo,bút mực bút chì tán loạn xà bần.
Hôm nay bạn vớ phải cái câu hay lắm,đẹp lắm,bạn không vội chép vào sổ,mà ngẩn ngơ ngồi mông lung về những tình thân bệ rạc đã xa lắm rồi.
Hằng năm,tôi chờ mùa thu tới,để buồn...
Thursday, 16 September 2010
A Moveable Feast.
With so many trees in the city, you could see the spring coming each day until a night of warm wind would bring it suddently in one morning. Sometimes the heavy cold rains beat it back so that it would seem that it would never come and that you were losing a season out of your life. This was the only truly sad time in Paris because it was unnatural. You expected to be sad in the fall. Part of you died each year when the leaves fell from the trees and their branches were bare against the wind and the cold, wintry light. But you knew there would always be the spring, as you knew the river would flow again after it was frozen. When the cold rains kept on and killed the spring, it was as though a young person had died for no reason.
In those days, though, the spring always came finally; but it was frightening that it had nearly failed.
-E.Hemingway.
Photo:
The Hemingways at a cafe, Pamplona, Spain .1925.
Ernest Hemingway with Lady Duff Twysden, Hadley Hemingway, and three unidentified people at a cafe in Pamplona, Spain, during the Fiesta of San Fermin in July 1925. Photograph in the Ernest Hemingway Collection, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston.
Thursday, 9 September 2010
9/9/10.
..
Có người là hoạ sĩ nhưng không vẽ núi,không vẽ nhà,chỉ ngày đêm mài mực để một hôm phác lên giấy một vệt cong.Họ nhìn đường đi của bút trong cái khoảnh khoắc thật ngắn khi nó được phô ra,nhìn chỗ bút hết mực,nét khô đi,vỡ thành nhiều đường,rồi tắt đi trên giấy.Họ nhìn thấy cái đẹp,sức mạnh và sự già dặn ung dung của mình nơi cái biên giời tuyệt mỹ giữa mực đen và giấy trắng.Tôi cũng muốn làm như họ:không vẽ núi,không vẽ nhà,chỉ có những nét.Nhưng thế giới của tôi không vẹn nguyên để tôi có thể vẽ nên một nét nguyên vẹn.Họ vẽ sự thanh bình,màu đen của họ là khoảng không sâu thẳm,còn tôi vẽ cuộc chiến bại,màu đen của tôi là một thứ bóng tối phủ lên trăm nghìn mảnh vỡ.Họ vẽ cuộc đời của họ,cuộc đời mà họ hiểu,còn tôi vẽ cuộc đời của tôi,cuộc đời mà tôi không biết.Nhưng tôi chỉ mới mới nghĩ về bức tranh buồn thảm của mình.Trang giấy vẫn còn trắng.
Và khi tro bụi-Đoàn Minh Phượng.
Không biết được mình là ai và phải đi tìm chính mình quả là một cảm giác tởm lợm.Tớ quote đoạn này nhân một ngày rất là ấy ấy.
Tuesday, 7 September 2010
thất tình ca.
..
Từ bấy đến nay,tôi đã không bao giờ gặp lại anh.Duy chỉ có vài tháng sau khi tôi thi đỗ và rời Yên Lãng,là tôi có tin về anh,vào một buổi sáng mùa thu,khi tôi đang đọc Ina,một cuốn tiểu thuyết của Vickie Baum:theo như lời đề ở bìa sau,cô diễn viên múa nổi tiếng này "đã mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác của cuộc đời để đi tìm hạnh phúc mà không thấy".Tôi đọc cuốn sách đó trong khu vườn chỉ còn lại hương lá vì hạ đã qua,hoa đã tàn rồi và khi gấp cuốn sách lại sau cái chết của Ina,tôi có cảm giác cái ao sen đang nằm chênh chếch suốt thời gian tôi đọc chuyện bỗng xoay thẳng lại nằm vào đúng mặt phẳng ngang mặt đất.Vừa lúc đó một người bạn cùng học ở Yên Lãng đến chơi,và giữa nhiều câu chuyện linh tinh mà tôi nghe một cách lơ đãng,tôi bỗng thấy tim tôi nhu đứng lại:Chị Xuyến sắp lấy anh ấy.Thực sự thì điều đò chẳng có gì bất ngờ,vì trong thời gian ngắn ngủi ở Yên Lãng,tôi đã được nghe mọi người luôn nói về việc chị Xuyến tỏ ra thích anh ấy một cách quá đáng và lộ liễu,điều chẳng có gì hay đối với một người con gái.Sau khi bạn tôi đi rồi,tôi đi vào nhà,đứng rất lâu trước cửa sổ nhìn ra sân,(từ nhỏ,khi còn ở thành phố,tôi vẫn có thói quen đứng bên cửa sổ nhìn ra phố,tự hỏi xem cuộc đời thực sự có có phải chỉ có ầm ĩ như vậy mà thôi không?) và trong khi những giọt nước mắt lần đầu tiên rơi xuống không phải vì hờn dỗi với cậu mẹ và các em tôi,thì tôi vẫn kịp nhận thấy ánh mặt trời rây qua những vòm lá dày của cây mít đầu nhà,nhảy nhót thành những đóm sáng trên mặt đất,giữa bóng râm của lá.Nỗi buồn lớn đầu tiên của tuổi thanh xuân dường như cũng chỉ dịu dàng ngang một niềm vui nhẹ,một nỗi buồn mong manh đến thế tưởng cũng rất dễ tan,chẳng khác gì mùi hương thoang thoảng của một hồ sen.
..
Chắc tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa.Vẫn nói theo mỹ từ của văn học thì quá nhiều "ảo mộng" của tuổi trẻ đã "tiêu tan" và tôi muốn giữ nguyên vẹn kí ức về một thời mà "cuộc đời và lí tưởng" còn chưa xa cách nhau là mấy.Thảng hoặc tôi muốn kể lại một vài kỉ niệm đã đánh dấu cuộc đời tôi,nhất là khi càng nhiều tuổi người ta càng nhớ nhiều về thời thơ ấu và tuổi mới lớn.nhưng kể lại trên "giọng điệu" nào?[...]Độc giả của chúng ta hiện nay cũng không ưa thích gì giọng điệu ngợi ca nữa.Cho nên,tốt nhất là,nói như một nhân vật của hài kịch Molière,một trong hay nàng cầu kì rởm:hãy để trái tim mình "ngủ yên trong sự khôn ngoan của nó".
hồi kí Cô bé nhìn mưa-Đặng Thị Hạnh.
Sunday, 15 August 2010
List-to-read.
I've just come back from bookstore and nothing's left in my pocket.
1.Ngày đẹp trời để xem Kangaroo.Mura.
2.Mưa thành phố.(bác tác giả có cặp kính y như Harry Potter.Thích.)
3.Phố những cửa hiệu u tối.Patrick Modiano.
4.Con đường hoàn hảo.Osho.
5.Người tivi.Mura.
6.Cựu hoàng Bảo Đại.
7.Doraemon 7-9.Tái bản nhìn hơi bị ngon.
Thursday, 12 August 2010
Rắn và khuyên lưỡi (và những chuyện tầm phào).
1.Rắn.
Đọc cuốn này đâu đầu năm lớp 11,nghĩa là 2 năm trước.Làm một phát 3 tiếng tới 2h sáng là xong.Không cảm thấy cái gì hết ngoài tí chút bệnh hoạn và hoang dã.Đưa cuốn này cho Th. xem,nó lật lật trang bìa thì à ồ kinh ngạc,quay sang bảo mình:"Ê mày con này viết RvKL lúc 19 tuổi,chẳng lẽ nó kinh qua mí chuyện này rồi hay sao mà viết trần trụi,sâu sắc,tỉ mỉ,thất kinh thế mậy?"Mình cười hihi:"Thì mày hỏi nó chứ hỏi tao làm gì."Mấy cái review cứ đua nhau tỉa tót bằng một lố những từ đại tầm cỡ:bi thảm,bi thương,bi ai..bi cái bà nội mấy cái review.
Không cảm thấy cái bà nội gì hết,thường là cảm giác chung cho những quyển đại loại như vầy.Cũng như Rừng NaUy,phải cầm lên lần thứ 3 sau nhiều lần mộng mị không đọc được nữa,mới thấy nó hơi-hay-hay.Bệnh và biến thái.Đó là giác ngộ đầu tiên với Rắn và khuyên lưỡi.Nhưng ngẫm kĩ thì thấy cũng thích thú.Rồi ngồi cười hihi.Lui ơi là Lui.Chẳng lẽ tôi lại nói cô giống tôi abc xyz thì chết đi được.
Bình thản,mỏi mệt và có phần lạnh lẽo.Đôi khi Lui giống như đang chạy trốn cái gì đó,đại loại như cuộc sống,chẳng hạn.Đọc lát vát trên mạng về thời kì hậu bong bóng ở Nhật Bản,thời kì này bọn trẻ thường bị ba má bỏ rơi vì phụ huynh chúng đang cân não hiến dâng để kéo đất nước đi lên .Bởi mới nói,cái gì dính đến cái "ta" cũng ảnh hưởng không ít thì nhiều đến những cái "tôi".Về thời kì này lại bỗng nhớ đến 69 của Ryu,nhưng 69 xanh tươi và hớn hở hơn,dù thì nó xạo ke hơn nhiều.Thuở đời nay có thằng teen lìn nào suốt ngày cúp học rong chơi,chán ghét cái chuồng lợn trường học hết xí quách,đầu óc lúc nào cũng láng váng nghĩ đến chuyện have sex với quý bà mà lại mê nghe nhạc cổ điển,thích đọc văn và triết.Ôi bạn Yazaki đỉnh cao đây mà.
Oé lạc đề rồi.
Lui lại nhé.Ừ thì mình sẽ nói Lui thế này,Lui thế kia sao cho ra một khuôn hình trì trệ,ảm đạm,lạnh nhạt nhất.Xám xịt và đen thui là màu ưa thích của mình mà.Thôi thì đang rầu lòng,gói gọn mì tôm vậy nhé.Mất thăng bằng.Mê đắm.Bản năng.Hoang dại.Mình mà nói mình giông giống Lui thì nó drama bỏ mẹ.Nhưng thực ra cái tâm bỉ ổi của mình nó cứ nhảy đành đạch mỗi khi đọc đến những phân đoạn có Lui.Mà quyển này thì chỗ nào mà chẳng xuất hiện Lui,thế là tim mình giãy nãy cả chiều dài truyện.hehe
2.Khuyên lưỡi.
Ama, người tình Punk với 3 cái khuyên cỡ 4G trên cung mày trái, 3 cái cùng kiểu ở môi dưới, mái tóc đỏ hoe húi trụi 2 bên, xăm hình rồng và có lưỡi chẻ nhỏ, chẻ nhánh.
Shiba-san là chủ hiệm xăm có đống khuyên xâu khắp mắt, mí mắt, môi, mũi, má cùng đám sẹo lồi phủ kín hai bàn tay do dí thuốc lá vào; lưng vẽ đủ loại rồng, lợn, hươu, bướm, mẫu đơn, anh đào, tùng bách...
Lui,xiên xẹo và bấp bênh giữa lưng chừng hai gã.
Truyện thì quả là sặc mùi punk và đôi khi làm khoái chí bọn hippie.Ôi cái sự hồn nhiên suồng sã và trần trụi,nếm trải cuộc đời,have sex với thế giới mà không thèm dùng condom,cái sự dũng cảm hồn nhiên ông tiên của anh em hippie quả là làm cho người ta phải thất kinh.Những nhân vật bất cần đời,chán ghét bản thân và thích tự đày đoạ mình.Tuổi trẻ nhăn nhúm còn hơn giẻ rách.Cả câu truyện không có chỗ cho cảm xúc đọng lại,mọi thứ,lời kể,hành động,suy nghĩ,nếp sống..đều phẳng lì như mặt giấy đã quá ố vàng và bẩn dây.Duy chỉ có đám tang Ama là còn nghe được tiếng gào thét hằm bà lằng của Lui.
Truyện dễ làm con người ta trầm cảm,tự ti và chán nản.Nhưng mà hãy vẫn là một cuốn đáng đọc,bởi vì nó khá ép-phê.Không dành cho mí bạn cổ xuý tinh thần lãng mạn,sự mưu cầu trong trắng thượng đỉnh hay blablabla về cái gọi là trong sáng.Rắn và khuyên lưỡi cũng trong sáng,theo cái cách của những con người bị bầm dập quá nhiều tì vết,nhưng rõ ràng là không dành cho những romantics.Ừ thì cứ đọc,để hiểu rằng không màu sắc là như thế nào.
3.Những chuyện tầm phào.
Không cần đến sự thương hại.Không mảy may trèo vịn níu kéo để tìm chút cảm giác là mình đang sống,không cần sự che chở của bất kì ai.Hố sâu tuyệt bà nội nó vọng và sự trải dài của vết đen nhân cách,à mà cái nhân cách đó,cũng không cần phải bàn đến trong quyển tiểu thuyết nhỏ này.Kanehara không bàn đến nhân cách,ả bàn đến cô đơn và bản năng buông thả,lố bịch và bất cần đời.
"Chỉ khi đau mới biết mình đang sống".
Lui nói nghe hay quá mậy.
Nhưng mà buồn ngủ quá.Oaaaaaaaa.
Lạc đề tập 2.
Wednesday, 11 August 2010
music of chance.
Vừa gấp lại cuốn Nhạc đời may rủi và cảm thấy rất bực mình vì một đống những ý thức chưa thông đang xoẳn vào nhau và làm quẩn trí mình.
Mang cuốn này về nhà trong lần thứ hai đi hội sách, nằm lẫn với cả hơn chục cuốn to đùng nhưng lại là cuốn đầu tiên mình cầm đến. Rất đáng đọc, nhưng thật tình là còn một vài ý nghĩ mình vẫn chưa thông ra được từ cuốn này của Paul Auster. Rất lạ lùng và tình tiết vô cùng ngẫu hứng. Lối văn phong đậm đặc thể loại trinh thám nhưng nội dung thì không hề trinh thám chút nào. Thế mới gọi là lạ và mình vô cùng thích thú với mạch truyện này.
Có một vài điểm làm mình đắn đo suy ngợi, đáng.
1. Đó là ý nghĩa thực sự của Tự do. Phải chăng Tự do là tự vận cho mình cái đặc quyền được trôi vô chừng vào mạch chảy náo loạn của cuộc đời mà bỏ mặc đi những giá trị sống đích thực? Và chăng con người có thể chạy theo những thước đo tự do thiển cận, rong ruổi trên mọi cung đường, đi nhiều đến nỗi có đôi khi quên mất nhà mình là ở đâu? Như Jim Nashe, anh để lại 1 số tiền cho Juliette học hành rồi quẩy nải lên đường trên chiếc Saab. Anh rong ruổi, anh chạy đuổi theo những thứ mơ hồ, mờ nhạt. Anh không biết mình thực sự cần gì và muốn gì khi bánh xe anh chạy mòn trên khắp nẻo như thế. Tự do, suy cho cùng, không phải là gạt đi mọi chuẩn mực mà cho phép mình quyền bỏ mặc tất cả chỉ để chạy theo những ham muốn, khát khao cá nhân, quên đi những điều thực tế mà lao vào những định nghĩa Tự do như con thiêu thân không màng sống chết.
Có một thời mình đã như muốn phát điên trong vòng kiềm cặp mệt mỏi của ba mẹ, trong đầu luôn hiển hiện ý muốn được nổ tung và tự do làm những điều mình thích, được đi chơi, được làm những điều nằm ngoài giới hạn gia đình... đủ thứ mình ước ao được thực hiện. Nhưng, khi con người ta lớn lên thì cũng tỉ lệ thuận với diện tích não, chắc thế. Mình bắt đầu biết nghĩ và cố cân bằng bằng những giới hạn thực tế. Mình cảm thấy, tự do không đâu xa, mà chính là mình mở được cái tâm, cái tận sâu trong con người, trong cơ thể của chính mình…
2. Phải chăng, đời hấp dẫn vì nó ngẫu nhiên? Phải chăng may rủi là vẻ đẹp khôn cưỡng của cuộc đời? Không phải may rủi thì làm sao Jim gặp được Pozzi? Không phải là tiếng gọi của số phận thì làm gì có ván poker định mệnh giữa Flower và Stone để rồi từ đây phải dí vận mình vào cái bức tường?
Không dưng mà giữa cuộc rong ruổi khoáng đạt mà bức tường mọc lên chỉ sau ván poker như một cái kết lưng chừng cho cuộc đời giang hồ lang bạt của Jim, một mạch đứt quãng khó hiểu. Hay như một cách khác, bức tường là trạm dừng cần thiết để Jim tĩnh tâm lại, nghĩ về những gì đã, đang diễn ra và cuộc đời anh thực sự là như thế nào. Một dấu hiệu thức anh khỏi những chặng đường mơ ngủ.
Không phải là một mạch truyện quá thượng thặng, nhưng nó lại gợi mở những suy nghĩ "khó chịu" và đau não.
3. Một điều nho nhỏ mình nhặt được trong khi đọc, ấy là sống có ước mơ là tốt, nó làm cho đời có lý do. Điểm này thì ưng nhất vì nó dễ lĩnh hội, hiển thị ngay trước mắt.
4. Đó là nỗi cô đơn, xuyên suốt, hình như Jim luôn phải đối mặt với nỗi cô đơn hay một vài cơn bĩ cực cá nhân mặc dầu đang nêm nếm cho cái cuộc sống tự do. Như một bóng ma vô hình thường trực tồn tại trong anh, trên bãi cỏ, trong cái rơ-moóc, và ngay cả khi bên cạnh anh là tiếng ồn ào ầm ĩ của Pozzi, anh vẫn không tránh khỏi trạng thái cô đơn. Hồ như, đây chính là hệ lụy của cái gọi là Tự do. Cô đơn trong chính tự do của mình. Đau khổ trong tự do và cuối cùng, cái kết buồn rất sầu thảm là Jim chết trong tự do, ngay sinh nhật thứ 34. Một cái kết đóng rầm làm mình hụt hẫng nhưng ngẫm kĩ, nó lại mở ra lại tất cả.
Chiếc xe đâm sầm vào một chiếc tải ngược chiều, sự biến mất chưa biết là thế nào của Pozzi, con người thực sự về lão Murcks và lòng trung thành mù quáng của lão, thái độ vô luân, sẵn sàng làm mọi việc để minh chứng cho những giá trị quái đảng của xã hội, về nguyên cớ cho trận đánh nhừ tử tưởng chết của Pozzi... tất cả đều không có lời đáp ngoài những lập luận suy diễn mập mờ của Jim. Nhưng, lăn tăn vấn đề này làm gì, khi cuối cùng ta đã thấy được cái kết của tự do ngông ngạo, không gì khác ngoài nỗi cô đơn cùng cực và những cơn dằn lòng dối mình của Jim, để rồi như đến gần cuối, Jim lại tự lẩm nhẩm trong óc câu "Phát điên vì cô đơn", lầm rầm đến nỗi ý nghĩa của nó mất cả đi và đầu óc thành ra mụ mị. Tự do thật đẹp, nếu nó đi cùng với những trách nhiệm và nghĩa vụ…
Hoài Thu.
Saturday, 24 July 2010
One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Có những cái chết làm người ta khinh bỉ,những cái chết thoát ly thực tế,đòi hỏi kết thúc cuộc sống để không phải đối mặt với những toan lo,nhưng cũng có những cái chết đáng tôn kính,âm thầm mà mạnh mẽ,lặng lẽ mà dữ dội,những cái chết như cái chết của McMurphy.
Với nhiều người chết nghĩa là chấm dứt,là hết,là tận cùng của thảm cảnh,nhưng chết có còn mang những ý nghĩa ảm đảm như thế không khi nó mang một sứ mạng tốt đẹp hơn,nhân văn hơn,đó là mở ra một cuộc sống khác,vun trồng nhiều cuộc sống khác?Trong cái chết có tồn tại sự sống,và sự sống nào vươn lên từ đống tro tàn của sự chết,thì đó là sự sống trường tồn nhất,bất diệt nhất.
Tôi không đủ lời lẽ để dứt điểm những suy nghĩ đang quấn lấy nhau trong đầu,những cảm giác đang đập phá trong khoang tim đòi trồi ra trên mặt giấy.Có hai loại sách hay.Loại thứ nhất khi ta đọc xong,ta không còn muốn viết gì nữa,bởi nó soi rọi mọi ngóc ngách,mọi tâm tư,mọi ngõ nẻo mà đến cả bản thân cũng chưa hề ý thức là nó tồn tại.Loại thứ hai là khi đọc xong ta không khỏi thổn thức mà nhào đến bàn viết lấy viết để,đổ tuôn ào ào những dòng cảm quan mà mỗi dòng là một nỗi lay động được phôi thai từ tiềm thức.Bay trên tổ chim cúc cu đến với tôi theo loại thứ nhất.Tôi bất lực về ngôn từ,nhưng tôi sướng vui vì cuộc sống của tôi lại có thêm nhiều ý niệm để suy nghĩ tới,vì cuộc sống tôi không còn tẻ nhạt,bởi tôi có Bay trên tổ chim cúc cu.
Friday, 23 July 2010
Antoine De Saint - Exupéry.
Thursday, 22 July 2010
The American Dream or the collapse of dignity?
the end of this novel is maybe one of the best endings ever. pay attention to the use of color throughout - really brilliant. daisy, nick, gatsby, a cast of characters you'll never forget, and the american dream as we know it.
by the way,i don't like Vietnamese version,too much personal opinions of the translator that makes readers unplesant.Trịnh Lữ hates Gatsby,but it's all ok if he keeps it to himself.However he turns out to be a hater.I hate hater.I hate whoever hate Gatsby.
Wednesday, 21 July 2010
đẹp.
Cơn mưa vừa dạo qua phố cổ để lại chút ướt át trên những mái ngói rêu phong cổ kính,trên những tàn cây xanh mướt và trên tóc thề của những cô gái.Vòm trời Huế nứt ra thành hai chỏm cầu.Một chỏm cầu màu da cam nơi cửa Thuận.Một chỏm cầu lục pha tím che rợp cả những ngọn đồi thông u nhã phía tây-nam.Và trong ráng chiều rực rỡ,Hương Giang ưỡn ngực,cong vồng lên chói loà.Không khí ủ men ngây ngất như trong thế giới sơn mài,một thế giới vốn được tạo dựng từ những chất liệu khá tầm thường,bỗng dưng lung linh,huyễn hoặc nhờ hồn say và tài ba của nghệ sĩ.
Nghệ sĩ ấy chiều nay là Huế!
-trích chương Huyền Thoại,tiểu thuyết Thành phố đứng đầu gió-Nguyễn Khắc Phục.
-Pc đã tắt,sách đã gấp,mắt đã gần nhắm,thế mà lúc mở mắt bâng quơ nhìn lên giá sách,thấy liền quyển Thành phố đứng đầu gió,chợt nhớ đến một đoạn đẹp như thơ đã quên lãng từ lâu,có thể là đẹp nhất về Huế,thế là bật dậy như lò xo,type khí thế.
Huế đẹp nhỉ,vốn thích con trai Huế mà,tiếc là Huế không phải của mình.
Của mình là Sài Gòn cơ.
Wednesday, 9 June 2010
The English Patient.
This movie broke my heart into two.And i've made up my mind to read the book.Most of the book is so well written that you can see, feel, hear, taste scenes, I was particularly thunderstruck by the description of the desert, I was there in the desert, I could feel the winds and taste the feeling of water on my lips. I was there when Kip came storming in when Hana played the piano in the ruined villa with beautiful frescoes on the wall. I was there wherever and whenever Kip defuses bombs in odd places such as the piano, the trees in the orchard, when he defuses a huge bomb immersed in a huge crater with mud and a freezing mixture all round him.
The novel is poetic and engaging, and I like the way Ondaatje handles time, as though painting in layers, going back to a point and elaborating on it, coming back to a "present" and then going back again and again, and then finally moving forward to the end, although I don't think the last parts of the book live up to the promise at the beginning.
Here are some paragraph that i cant help myself falling for.To see the movie then read the book are different experience.I did both.I read it in English andn ow i'me reading it in Vietnamese.It was pretty well translated.
"She entered the story knowing she would emerge from it feeling she had been immersed in the lives of others, in plots that stretched back twenty years, her body full of sentences and moments as if awakening from sleep with a heaviness caused by unremembered dreams."
"Moments before sleep are when she feels most alive, leaping across fragments of the day, bringing each moment into the bed with her like a child with schoolbooks and pencils."
"To rest...more "She entered the story knowing she would emerge from it feeling she had been immersed in the lives of others, in plots that stretched back twenty years, her body full of sentences and moments as if awakening from sleep with a heaviness caused by unremembered dreams."
"Moments before sleep are when she feels most alive, leaping across fragments of the day, bringing each moment into the bed with her like a child with schoolbooks and pencils."
"To rest was to receive all aspects of the world without judgement. A bath in the sea, a fuck with a soldier who never knew your name. Tenderness towards the unknown and anonymous, which was a tederness to the self."
"When sunlight enters a room where there is a fire, the fire will go out."
"If you are in a room with a problem don't talk to it."
"Quite early on I had discovered the overlooked space open to those of us with a silent life. I didn't argue with the policeman who said I couldn't cycle over a certain bridge or through a specific gale in the fort--I just stood there, still, until I was invisible, and then I went through."
"I know the devices of a demon. I was taught as a child about the demon lover. I was told about a beautiful temptress who came to a young man's room. And he, if he were wise would demand that she turn around because demons and witches have no back, only what they wish to present to you."
Sunday, 16 May 2010
night night lovelies.
Mong mau mau thi cử cho xong còn quay về với những cuốn sách zấu yêu.Dạo này lạc hậu vợ thằng Đậu lắm rồi.
Khuyến mãi cho tấm hình 1:00 sáng.:)
Saturday, 8 May 2010
Cô bé nhìn mưa.
Khi mà bài vở ngồn ngộn như rắp tâm chôn cứng tui dưới những lý thuyết khô rộc,thì tui sẽ làm gì?
Tui sẽ đi đọc sách.
Hôm nay là một ngày như thế.Sử bao la và Văn thì chưa bao giờ là hết chữ để học.Quyết định tiếp tục đọc Cô bé nhìn mưa như một khúc lặng cho những ngày mệt mỏi.
Lâu rồi mới đọc được một cuốn sách nhẹ tênh,dàn trải và quyện hòa chất lãng mạn phơn phớt qua mạch hồi ức đan xen như thế.Cô bé nhìn mưa,cuốn hồi ký của nhà nghiên cứu văn học Pháp-Đặng Thị Hạnh,con gái nhà văn hóa Đặng Thai Mai.Ở tuổi 80,cái tuổi trí nhớ đã nhàu nhoạc,dĩ vãng trở thành một món đồ xa xỉ thì Đặng Thị Hạnh quả là khác biệt.Những dòng liên đới quá khứ lúc chầm chậm,lúc đậm màu,lúc nhàn nhạt,lúc qua mau,lúc hối thúc,lúc lại trầm lắng...mang đến cho thiên hồi ký một phong vị đậm đà màu của hôm qua.
Mở ra cánh cửa khởi thủy dẫn vào một đời người là hình ảnh ấn tượng,đáng yêu của cô bé Hà Nội có mái tóc bôm-bê,cắt sẵng ngang,ngắn cũn cỡn.Cô bé có một đời sống khá thú vị của con gái một vị học thức đương thời.Một đời sống giữa không gian thuần Hà Nội,giữa những con người Hà Nội thuần chất,không pha tạp,không lấm lem đất cát thập phương.Những ngày mùa thu rung rinh hoa sữa.Những buổi đi học về ngang qua những phố ngập tràn nắng chói,long lanh trong mắt cô bé ham thích dõi mắt nhìn cuộc đời.Thiên hồi ức còn đưa ống kính đi qua hìn hảnh về những ngôi nhà thời cũ.Vì hoàn cảnh lịch sử,vì cuộc cách mạng mà gia đình đang tham gia,cô phải chuyển nhà bao nhiêu bận,kí ức về những ngôi nhà cô và gia đình từng sống,từng hoạt động vì thế mà sống động lạ thường.
".Sau căn nhà này,còn những căn nhà nữa mà đến tên phố tôi cũng không nhớ được vì gia đình tôi chỉ ở những nơi ấy trong một thời gian ngắn.Luôn dịch chuyển như vậy đối với chúng tôi lúc bấy giờ là chuyện bình thường....
Trong khối hỗn mang của trí nhớ đứa trẻ vẫn nổi lên một ngôi nhà,chắc là bé nhỏ xấu xí,ở khu Tám Mái,một khu phố ngoại ô nghèo.Vậy mà tôi nhớ ngôi nhà đó rất lâu,sau khi chuyển đi rồi vẫn nhớ nó.Mà có gì đẹp đẽ,vui vẻ đâu:đứng ở cửa sổ nhìn ra đường-một thói quen mà tôi sẽ giữ rất lâu ở thành phố.
...Hà Nội của những "phố Tây" đầu thế kỉ.Nhưng như một nghịch lý,các vùng giáp ranh mơ hồ,các phố hẹp tận cùng gần ngoại ô,bụi đường và rãnh nước...mà ở phía bên kia tôi đoán biết có thể là làng,mùi đất ướt và bụi tre...cũng hấp dẫn tôi không kém gì các phố sang và rời ngôi nhà đấy để đi vào trung tâm,tôi nhớ lại nó rất lâu như nhớ một cái gì không bao giờ còn gặp lại."
Đẹp đẽ và êm đềm.Tuổi thơ như một giấc mơ có thật.Cô bé nhìn mưa dễ làm tôi liên tưởng đến Đi tìm thời gian đã mất của M.Proust,mà chính trong thiên hồi ức Đặng Thị Hạnh cũng có dẫn đôi lần."Các nơi chốn chỉ là những lát mỏng giữa bao nhiêu cảm giác liền kề đã tạo thành cuộc sống (xưa kia) của chúng ta;kỉ niệm của một hình ảnh chỉ là niềm luyến tiếc của một giây lát nào đò,và than ôi,nhà cửa,đường sá,đại lộ cũng thoáng qua như năm tháng mà thôi."-Proust.
Kí ức đó còn là hình ảnh cô bé 13-14 tuổi ngồi đọc Shakespeare trên bậc thang,ngỡ ngàng giữa cái bất tận và mênh mông của thế giới chữ nghĩa mang lại,thế giới như chựng đứng quanh cô để rồi những ngày,những năm sau đó,khuôn mặt của vị hoàng tử Đan Mạch vẫn còn ám ảnh.
Những bóng người thập thoáng,những nhân vật có ảnh hưởng đến thời đại,những con người bình dân có,mà nổi tiếng cũng có đồng loạt hiện lên trên bức màn kí ức bình đẳng và sậm một màu về một thời quá vãng.Nguyễn Đình Thi,Văn Cao,Thúy Băng...và ẩn hiện bóng dáng Bác Hồ lúc đến dùng cơm với gia đình cô.Dường như cô chưa một lần bỏ lỡ một khuôn mặt nào từng đi qua đời cô.Có khi nhạt,khi thưa,khi đậm sâu,khi hời hợt,nhưng chưa bao giờ là quên lãng.Thiết nghĩ,một người có thể nắm bắt cái xô bồ của thời gian quả là đáng quý biết bao.
Bút pháp vừa trầm lắng cổ điển,vừa hồn nhiên trong sáng của bà đã tạo nên không khí của một thời đã qua.Thời đã qua bao giờ cũng là thời vàng son.Không gian và thời gian như những dòng phụ lưu,chi lưu chầm chậm,tư lự chảy qua kí ức của người phụ nữ đã sống hơn nửa thế kỷ,chồng hiện lên nhau những dòng ân tình về quá khứ,về những nơi chốn,về những con người muôn năm cũ...Thời gian hồ như chỉ là kẻ phụ việc cho nàng ký ức.Thời gian là hữu hình,muốn đạt đến điều đó,nó phải tìm đến những cơ thể,và ở khắp nơi gặp được,nó đều chiếm ngay lấy,để hiển hiện trên cây ảo đăng của mình.
Dường như Đặng Thị Hạnh đã bắt được cái ảo đăng,của riêng bà.
Hoài Thu.
Nỗi buồn chiến tranh.
Đang đọc Nỗi buồn chiến tranh.Lúc đầu đọc là để lấy thông tin/dẫn chứng/kiến thức để làm văn bài Chiếc thuyền ngoài xa và Một người Hà Nội.Nói chung đọc là để hiểu tâm lý dân tình hậu chiến tranh.Đã đọc được 1/3 truyện,cảm giác nặng nề kinh khủng khiếp.Tâm hồn Kiên như vón cục trong những nỗi dằn dặt,những trọc trằn về quá khứ.Thời đã qua bao giờ cũng là thời vàng son,mà sao thời đã qua của Kiên như hòn đá tảng lăn trên đường dốc.Hòn đá lăn không bao giờ có rêu.Vì thế mà những thức thổn từ tâm của Kiên,nỗi buồn chiến tranh của Kiên đã,đang và sẽ không bao giờ bị phủ mờ dẫu thời gian có làm biến dạng mọi giá trị đi chăng nữa.Vì nỗi buồn ấy là nỗi buồn của cả một đời người.
Subscribe to:
Posts (Atom)
About Me
Exploring the world.
- мαdиәss
- young mind
- yay aera:Brooklyn edition
- Women reading
- when the sea meets the sky
- What do girls want?A heart to haunt.
- Warm Place
- VMC
- Vintage style
- Viktor Vauthier
- Vietnam Critics Community.
- viedbi
- Tung H
- Trác-Thuý-Miêu
- Trang Lys
- The public diary
- The melting pot.
- the fabric of my life.
- The Boy Least Likely To
- The Bliss Journey
- The Always Opionated Me
- Telegraph/Film
- Sweet Sunday Mornings
- Suicide Blondie
- Style Rookie
- Strange form of life (Collage)
- Song bird serenade
- Sonata
- Soi
- Sing in me,Muse.
- Silent musing
- She's not empty at all.She's Crystalline
- Sea songs
- Sad Poems
- RWO
- Ricor photographer.
- Read 'em and weep
- Ramblings
- quotes
- Quote me on it
- Quach Hien
- Pretty books
- pinktentacle
- Phoebeloomes
- paintings
- Our Secrect Dialogues in My Head
- oh restore this crack so
- Nonsense society.
- Nicolas see
- Nhị Linh
- Nha Thuyen
- Napalm dreaming
- My dreams gave me away
- movies and music UK.
- Minaaj
- mills
- Lyssa Humana
- Lucacampri
- lovely peppa
- Long Pause
- Londie
- Lines on the corners of tears.
- lines and colors
- lines and colors
- Like2chat
- life is a puzzle
- letters and secrets
- Leonard Greco
- Le fashion
- la douleur exquise
- L'Amante Inachevée
- Karin Elizabeth
- Julia
- Jeff Buckley
- Ita est.
- It's better than bad
- Invisible stories
- Insert creative blog title.
- Infinitus
- In bed with books.
- i fall asleep dying
- hedi slimane diary
- hard feelings
- Hallucinations of a Kitten
- greenback
- graveyard dirt
- Goldmund
- giulio rojer ghirardi
- Further down the nest
- Foreign poems
- fashion pictures
- Farewell my concubine
- fancy tree house
- Even a muse needs a muse
- el bosquejo
- dusk till dawn
- Dropping knowledge.
- drawn
- Desperation of wolves
- Death becomes her
- Danh Quy
- Damn interesting
- Cocaine Princess
- Catch fire
- Bùi Ngọc Tấn
- Burning of the midnight lamp.
- bring the wolrd with you.
- Book Binge
- Bloody Oath
- black orchid
- Behold...The blogtopus
- beauty that moves
- attwighlight blog
- Asleep on my feet
- Asian news.
- Art v Empire
- an ambtious project collapsing
- All is violent.All is bright
- Ak The Je Fe
- A true life adventure of a violence girl
- A heartbreaking work
- .
Jeff Bridges.
I hunger for your sleek laugh, your hands the color of a savage harvest,hunger for the pale stones of your fingernails, I want to eat your skin like a whole almond.
It's a hard warm place of mystery, touch it, but can't hold it
i cat you.
Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life.She has danced into the danger zone, when a dancer becomes a dance.



























